Cây Gạo cũng như cây đa, giếng nước, sân đình là một phần của hồn cốt quê hương không thể thiếu ở nhiều làng quê Việt. Với nhiều thế hệ người Việt, hoa gạo dường như đã gắn liền trong một phần ký ức thời thơ ấu với câu dân ca “Bao giờ cho đến tháng 3, hoa gạo rụng xuống bà già cất chăn”. Cây gạo vừa là biểu tượng của “Quê tôi đó”, vừa như biểu tượng của sự giao mùa đã đi vào rất nhiều thi ca “Quê tôi đó đầu làng trồng cây gạo/Tháng Ba về mang sắc áo đỏ tươi/Rét nàng bân khẽ chạm nhẹ môi người/Gió vu vơ chuyển trời sang màu nắng.. (Bài thơ: Nổi niềm hoa gạo – Hoa Lư). Ở Thôn Thuận Phước cũng có biểu tượng đặc trưng này. Rất nhiều thế hệ của người con dân làng từ khi sinh ra đã thấy Cây Gạo sừng sững, ngày càng toả bóng mát bao bọc dân làng. Theo các vị cao niên trong làng, Cây Gạo cũng đã vài trăm năm tuổi. Tán cây Gạo rộng hơn nửa sào đất. Người dân ở Thuận Phước bảo rằng, năm nào cây Gạo ra nhiều quả, là năm đó cả làng làm ăn dư giả, con cháu thành đạt.
Cây Gạo đã cùng nhân dân nhân nơi đây vượt qua các thời kỳ chống Pháp, chống Mỹ, dưới chân cây gạo từng là nơi hội họp việc làng, sơ cứu cán bộ chiến sĩ, gắn bó với tuổi thơ biết bao nhiêu thế hệ người dân thôn Thuận Phước. Trong thời gian khốn khó, dầu từ hạt quả gạo còn là nguồn thực phẩm nuôi sống người dân. Những năm bình yên trở lại, cây gạo tỏa bóng mát, là nơi dân làng ngồi nghỉ ngơi, chuyện trò sau mỗi buổi làm đồng mệt nhọc. Cây Gạo thôn Thuận Phước như là một nhân chứng sống cho những giai đoạn thăng trầm lịch sử của vùng quê này.
Đến với điểm tham quan cây Gạo, du khách được ngắm nhìn không gian làng quê cổ kính, những ngôi nhà được chăm chút tỉ mỉ, gọn gàng, nghe những câu chuyện qua lời kể hồn hậu của người dân, để cảm nhận tình người, tình làng nghĩa xóm, sự chất phát, bình dị, sự giao thoa giữa quá khứ và hiện tại. Du khách cũng được thưởng thức hạt gạo béo, bùi bên những ly trà ấm nóng. Điều này giúp các em học sinh, sinh viên, du khách hiểu hơn nét đẹp văn hoá – truyền thống của làng quê Việt Nam, tạo nên những cảm xúc mềm mại, hình thành nên sự gắn bó, quyến luyến, tình yêu với quê hương của mình.

